Tản mạn mùa chia tay

                                “Rồi chiều nay Hè trở lại đây

                                 Phượng thắm rơi Phượng thắm rơi đầy

                                     Lại cách xa nhau chín mươi ngày

                                     Hay là một thế kỷ dài

                                     Mà lòng ai đang khóc ai…”

Có một mùa như thế người ta gọi đó là mùa chia tay. Khi sân trường đỏ rực những cành phượng thắm, đó cũng là khi phải nói lời chia tay những ngày cuối cùng của chuỗi tháng năm học tập, phấn đấu và rèn luyện không mệt mỏi trên ghế nhà trường. Bốn năm học trôi qua hệt như một giấc mơ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều nhớ như in cái ngày nhập trường, khi đó vẫn còn ngơ ngác đứng trước cổng trường đại học, lòng ngập tràn niềm vui và hân hoan của một tân sinh viên. Vậy mà giờ lại phải sắp xa thầy cô, xa mái trường và xa những người bạn thân thương. Bốn năm học là một khoảng thời gian không dài những cũng đủ để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bè bạn….

1 (3).JPG

                                     “Như những người lái đò thầm lặng, 

                                     Như dòng sông trở lặng phù sa 

                                     Như bài hát không lời 

                                      Để suốt đời bên trang giáo án…”

Có ai đó đã ví thầy cô như những “người lái đò thầm lặng”, những chuyến đò chở bao tri thức quý giá đến với thế hệ sinh viên cập bến tương lai. Những tháng năm trên ghế nhà trường, chúng ta đã được sống trong sự dạy bảo tận tâm, nhiệt huyết của thầy cô và bốn năm học ấy cũng đủ để chúng ta đạt được những kết quả nhất định. Đó là kiến thức, là nghị lực, là sự tự tin vào bản thân để có thể  vững bước trong cuộc sống mới. Những “người lái đò” ấy không chỉ trang bị kiến thức mà còn dạy cách sống, cách làm người, cả cách mỉm cười và cách đón nhận những thử thách khó khăn trong cuộc sống.

                                      “Có một nghề bụi phấn dính đầy tay

                                      Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

                                     Có một nghề không trồng cây trên đất

                                      Lại nở cho đời những đóa hoa thơm …”

Chia tay hôm nay chỉ mới là khép lại một chặng đường, phía trước còn nhiều gian nan thử thách; nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ cương vị nào chúng ta cũng luôn giữ vững ý chí nghị lực và niềm tin, không ngừng phấn đấu vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội. Tương lai thuộc về chúng ta.

13237750_549519448542165_6228918785571709144_n.jpg